10:10:32 , 17/1/2018

Kết hợp truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh

Email In PDF.

hcm01

Hồ Chí Minh – danh nhân văn hóa thế giới

Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh hoa văn hóa Việt Nam đã được UNESCO ngưỡng mộ, công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Văn hóa Hồ Chí Minh tỏa ra mang theo cốt cách của dân tộc Việt Nam nhưng không hề xa lạ với quốc tế, rất hiện đại nhưng không đoạn tuyệt với cội nguồn của truyền thống. Sự đóng góp của Hồ Chí Minh về văn hóa rất phong phú, thấm đượm trong cuộc đời và sự nghiệp của Người, được tỏa sáng trong từng việc làm, từng cử chỉ, từng mối quan hệ với đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế. Người là kiến trúc sư của công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

            Văn hóa là bộ phận đặc biệt quan trọng của một quốc gia, dân tộc, tạo nên bản sắc độc đáo của quốc gia, dân tộc đó. Khi đất nước vừa giành được độc lập, nền văn hóa mới mà Hồ Chí Minh chủ trương kiến tạo là phải bao hàm các giá trị bền vững, cao quý của tinh hoa dân tộc cùng những giá trị mới được xây đắp và phát triển trong thời kỳ hiện đại của dân tộc.

            1. Văn hóa mới phải lấy truyền thống và bản sắc dân tộc làm gốc

            Dân tộc là một cộng đồng người ổn định, được hình thành trong lịch sử dựa trên cở sở cộng đồng về tiếng nói, lãnh thổ, sinh hoạt kinh tế và tâm lý, biểu hiện trong cộng đồng văn hóa. Mỗi dân tộc, trong sự trường tồn và phát triển luôn hình thành một nền văn hóa riêng. Không thể có dân tộc nào lại không có một nền văn hóa cũng như không thể có văn hóa nằm ngoài dân tộc, tách biệt khỏi chủ sở hữu đó. Việt Nam gắn liền với bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước đã tạo nên một nền văn hiến lâu đời, hình thành diện mạo độc đáo và đặc sắc. Bản sắc văn hóa dân tộc được hun đúc suốt chiều dài lịch sử dân tộc, từ đó hình thành các truyền thống, chuẩn mực, lối sống, tính cách tâm lý, nếp nghĩ mang tính đặc thù của dân tộc. Đến lượt nó bản sắc văn hóa dân tộc đi vào mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần nuôi dưỡng, chi phối các lề thói, phong tục tập quán, tín ngưỡng của dân tộc. Có thể nói, bản sắc văn hóa dân tộc là cốt cách, là “khí thiêng sông núi” của dân tộc, tạo nên sự khác biệt giữa các cộng đồng người. Bản sắc văn hóa dân tộc là tinh túy, nội lực và sức mạnh của dân tộc; là biểu hiện tập trung và sâu sắc nhất của diện mạo dân tộc. Văn hóa dân tộc là cái nền vững chãi, sàng lọc và tiếp thu các giá trị khác từ bên ngoài. Yếu tố dân tộc của văn hóa còn là năng lượng tinh thần chối bỏ những gì có hại, xác lập và khẳng định bản lĩnh riêng của dân tộc. Lịch sử chỉ ra rằng: dân tộc nào đánh mất cội rễ của mình, đánh mất văn hóa của mình là dân tộc đó đánh mất chính mình, tất yếu dẫn đến suy vong và làm nô lệ cho các dân tộc khác. Một học giả nghiên cứu về văn hóa đã nói: mất độc lập có thể giành lại được nhưng đánh mất văn hóa là đánh mất tất cả.

            Kế thừa là quy luật phát triển của lịch sử. Nền văn hóa mới không ra đời từ con số không mà nó luôn bắt nguồn từ tiền đề văn hóa quá khứ, những tinh túy được chắt lọc qua hàng nghìn năm của dân tộc. Vì vậy, Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu trước hết phải hiểu đầy đủ và sâu sắc về truyền thống văn hóa dân tộc, sau đó mới có thể biết cách giữ gìn và phát huy. Người sớm cảnh báo: “Coi chừng có nhiều người Việt Nam lại không hiểu rõ lịch sử, đất nước, con người và những cái vốn rất quý báu của mình”[1]. Có thể nói, lịch sử và truyền thống lịch sử đã tạo nên vốn quý văn hóa Việt Nam, cốt cách và tâm hồn dân tộc. Với cán bộ làm công tác văn hóa văn nghệ, Hồ Chí Minh bảo rằng: “Không hiểu sâu vốn cũ của dân tộc thì không làm được”[2]. Hiểu đầy đủ, sâu sắc văn hóa dân tộc mới giúp cho chủ thể phân biệt được cái tốt đẹp, lành mạnh với cái xấu xa, hư hỏng; cái tiến bộ thúc đẩy sự phát triển của xã hội với cái tụt hậu, cản trở con người, dân tộc tiến lên. Chỉ khi có sự phân biệt đúng mới tạo ra cách làm đúng việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Bởi văn hóa cũng luôn nằm trong trào lưu phát triển vô tận chứ không phải bất động, nên không phải chúng ta giữ gìn tất cả mà chỉ giữ lấy những cái tốt đẹp, lành mạnh và hợp thời. Tức việc kế thừa, phát huy phải biết “gạn đục khơi trong”, phê phán và gạt bỏ những tập tục lạc hậu, cổ hủ, nâng cao trình độ văn hóa nhân dân bằng tẩy trừ đi mọi di hại, ảnh hưởng của văn hóa nô dịch đế quốc và phong kiến, tránh tình trạng bảo thủ, hoài cổ và “phục cổ một cách máy móc”, “khôi phục cả đồng bóng, rước xách, thần thánh”[3]. Đó không phải là phát huy vốn cũ mà là lôi những gì tiêu cực của quá khứ để làm lạc hậu cuộc sống hiện tại. Tóm lại, cần tránh hai xu hướng thái quá: Phủ nhận sạch trơn, cho rằng quá khứ là lạc hậu và ngược lại nệ cổ, phục cổ một cách máy móc. Theo người, trọng tâm của việc xây dựng nền văn hóa mới là phải “lột cho hết tinh thần dân tộc”, “phát huy cốt cách dân tộc” cả ở chiều sâu nội dung văn hóa, cả trong hình thức, phương thức thể hiện nội dung đó. Một nền văn hóa tiên tiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, theo quan điểm vận động phát triển phải giữ lấy bản sắc dân tộc. Không một nền văn hóa nào có tính trường tồn lại tách khỏi những giá trị truyền thống, đoạn tuyệt với tâm lý, tình cảm của dân tộc mình, vì ở giai đoạn nào cũng thế, văn hóa nghệ thuật chân chính luôn phản ánh những khát vọng của con người về chân – thiện – mỹ như những giá trị làm người vĩnh cửu.

            Việt Nam là một quốc gia gồm có 54 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc anh em đều có bản sắc văn hóa đặc sắc, đa dạng. Vì vậy, cùng với sự phát triển văn hóa chung của cả cộng đồng thì phải chú ý đến việc phát triển văn hóa của mỗi dân tộc. Hồ Chí Minh chủ trương nền văn hóa mới phải là một nền văn hóa thống nhất trong tính đa dạng. Theo Người, mỗi dân tộc là một loài hoa trong vườn hoa văn hóa Việt Nam ngát hương sắc. Văn hóa – món ăn tinh thần thì cũng “cần làm cho món ăn tinh thần được phong phú, không nên bắt mọi người chỉ ăn một món thôi. Cũng như vườn hoa, cần cho mọi người được thấy nhiều loài hoa đẹp”[4]. Bác Hồ thường xuyên nhấn mạnh: “Mỗi dân tộc cần chăm lo đến đặc tính dân tộc mình trong nghệ thuật”[5]. Người nhắc nhở Đảng và nhất là cán bộ làm công tác văn hóa: “Nếu để đồng bào các dân tộc thiểu số không biết chữ, văn hóa truyền thống mai một, khoa học – kỹ thuật thấp kém… là làm nghèo nàn nền văn hóa dân tộc”.

            2. Văn hóa mới phải tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại và hiện đại

            Theo Hồ Chí Minh, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không có nghĩa là rơi vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, đóng cửa khép kín mà phải biết thâu hóa những yếu tố tiên tiến của thời đại, những tinh hoa văn hóa thế giới. Bởi nếu bảo tồn văn hóa bằng cách “bế quan tỏa cảng”, tự bằng lòng với những gì mình có tất thì chúng ta sẽ trì trệ, bị bỏ lại phía sau và làm cho nền văn hóa của ta trở nên xa lạ, “lạc điệu” với văn hóa nhân loại. Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là cái gốc, là điều kiện để tiếp thu văn hóa nhân loại. Tính dân tộc càng sâu sắc và hoàn hảo bao nhiêu thì càng có điều kiện và cơ sở bền vững để tiếp nhận di sản văn hóa thế giới bấy nhiêu. Ngược lại, càng giàu tính quốc tế thì bản sắc dân tộc càng phát triển phong phú.

Mặc dù có những khoảng không gian xác định, có khác biệt, song hết thảy mọi nền văn hóa luôn luôn có sự hội nhập và tương hợp. Một nền văn hóa thật sự, chân chính không bao giờ có sự đối lập, cô biệt với những giá trị văn hóa chung của nhân loại, với các nền văn hóa khác. Tính “mở” hướng ra bên ngoài để thâu nạp về mình tinh hoa của các nền văn hóa khác cũng chính là quy luật tồn tại và phát triển của mọi nền văn hóa. Chính vì thế, ngay từ 1946 tại diễn đàn Hội nghị văn hóa lần thứ nhất, Hồ Chí Minh đã nói với các nhà báo: “Có cái gì tốt của Đông phương hay Tây phương ta phải học lấy để tạo nên một nền văn hóa Việt Nam”[6]. Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Người cũng đã nêu rõ phương hướng xây dựng nền văn hóa mới ở Việt Nam là: “Đồng thời phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc và hấp thụ cái mới của văn hóa tiến bộ thế giới”[7], không nên trói mình vào chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Rõ ràng, Hồ Chí Minh phát hiện sự giao lưu văn hóa là quy luật gìn giữ sức sống của nền văn hóa dân tộc. Mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế là biện pháp tốt nhất để nâng cao các giá trị văn hóa của dân tộc. Khi giao lưu quốc tế, mỗi dân tộc có thể tiếp nhận thêm các giá trị tốt đẹp của các nền văn hóa khác mà duy trì, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc của nền văn hóa mình, làm cho nền văn hóa dân tộc ngang tầm thời đại. Về mối quan hệ này, Hồ Chí Minh nói: “Nếu dân tộc hóa mà phát triển đến cực điểm thì tức là đến chỗ thế giới hóa nó, vì lúc bấy giờ văn hóa thế giới sẽ phải chú ý đến văn hóa của mình và văn hóa của mình sẽ chiếm được vị trí ngang với các nền văn hóa thế giới”. Có thể nói, một nền văn hóa chân chính, đặc sắc, từ trong bản chất của nó đã chứa đựng các giá trị nhân loại chung. Làm phong phú, giàu cho bản sắc của mỗi nền văn hóa cũng có nghĩa là đang nhân lên các giá trị nhân loại, để từ đó có cơ hội tiếp nhận thêm những thành quả khác và cũng từ đó phát sáng, lan tỏa giá trị của mình sang các nền văn hóa khác. Khi giao lưu quốc tế thì văn hóa mỗi dân tộc được giới thiệu rộng rãi cho toàn thể nhân loại và góp phần làm giàu, làm phong phú kho tàng văn hóa thế giới. Hơn ai hết, chính Hồ Chí Minh là biểu tượng cho sự hòa nhập, giao lưu và sáng tạo, làm giàu có hơn các giá trị văn hóa Việt Nam. Một phóng viên trên tờ báo “Diễn đàn” ở Mỹ đã nhận xét về Người như sau: “Cụ Hồ không phải là người dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi mà Cụ là một người yêu mến văn hóa Pháp, một con người biết coi trọng những truyền thống cách mạng Mỹ trong khi Mỹ phá hoại đất nước của Cụ”[8]. Cả cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Người là mẫu mực về sự chắt lọc tinh hoa văn hóa nhân loại trên cơ sở bảo lưu, gìn giữ và phát triển văn hóa của các dân tộc Việt Nam lên tầm cao mới. 

Hồ Chí Minh cho rằng việc tiếp biến văn hóa tiên tiến của các nước phải cẩn trọng, chọn lọc, có sáng tạo, không phải học vẹt, bắt chước, bê nguyên xi một cách thô thiển, tiếp thu những cái lố lăng không phù hợp với hoàn cảnh và đặc tính của dân tộc, với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nếu xô bồ, không chọn lựa, tiếp nhận mọi thứ văn hóa xa lạ với dân tộc thì sớm muộn văn hóa dân tộc sẽ bị mai một, đồng hóa. Dân tộc Việt Nam không bao giờ chấp nhận mọi sự phát triển mà trong đó đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc chỉ là chiếc bóng mờ của dân tộc khác. Người nói: “Mình có thể bắt chước cái hay của bất kỳ nước nào ở Âu, Mỹ nhưng điều cốt yếu là sáng tạo”[9].

Tóm lại, tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh đã kết hợp nhuần nhuyễn và khoa học giữa yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc với nhân loại thành một sự thống nhất biện chứng. Người đã đi từ văn hóa dân tộc tới văn hóa nhân loại và kết hợp chúng trên cái gốc là văn hóa dân tộc. Trong tâm khảm của nhân loại, Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là danh nhân văn hóa kiệt xuất. Tư tưởng văn hóa của Người là kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc r.

                                           

[1]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr. 665.

[2]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr. 391.

[3]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr. 368.

[4]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 551.

[5]. Hồ Chí Minh: Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1981, tr. 18.

[6]. Bác Hồ với văn nghệ sĩ, Nxb. Tác phẩm mới, Hà Nội, 1985, tr. 52.

[7]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr. 173.

[8]. Trần Văn Giàu: Giá trị tinh thần truyền thống của nhân dân Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990, tr. 301.

[9]. Hoài Thanh: Có một nền văn hóa Viêt Nam, Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam, Hà Nội, 1946, tr. 25.

                                                                                      

ThS. Nguyễn Văn Hiền

 

 

Liên kết web



Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập




caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.